Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa hồng là em


Phan_5

CHƯƠNG XIII

-Nước….nước…nước…

Tiếng thều thào làm cho 2 con người thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Tuyết nhanh chân chạy đi lấy nước, Nam thì bấm chuông kêu bác sĩ và nhắn tin báo cho Như biết là Khánh đã tỉnh. Trong khi Tuyết đang cho Khánh uống nước, bác sĩ bước vào. Ai cũng thầm khen đôi trai tài gái sắc này, thời buổi này mà vẫn còn những người yêu thương nhau như vậy, ai mà không ngưỡng mộ cho được.

– Cậu cảm thấy sao rồi? Ông bác sĩ lên tiếng hỏi sau khi Tuyết rời đi. Ông vừa hỏi vừa khám mắt, họng, nhịp tim, huyết áp cho cậu.

– Tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi, cảm ơn ông.

– Ừm…mai chúng tôi sẽ khám kĩ hơn cho cậu. Cậu nghĩ đi. Ông bác sĩ lấy tập hồ sơ ghi ghi chép chép xong rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ổng đã bị xoay vòng vòng vì tốc độ chạy như tên lửa của Như:

-Anh hai…..

– E hèm….cô gái phiền cô bé bé lại, đây là bệnh viện.

Như quay lại trừng mắt, nhưng sau đó cười rồi trả lời:

– Xin lỗi ông, tôi sẽ để ý…hi.

Ông ta khép cửa lại, cô đã hỏi cậu đủ điều với chất giọng khá nhỏ:

– Anh ơi…anh còn đau ở đâu không ? Đói không? Mệt không? Khát không? Sao mặt anh méo xệch vậy?

– Như ơi, cô chạy vào ôm trúng chỗ bị thương của Khánh rồi.

Cô hoảng lên khi nghe Nam nói, quả thật là cô đã thụi một cái lên vùng bị thương của cậu, làm vết thương rách miệng, rỉ máu ra.

– Á….em xin lỗi.

– Hình như hôm nay hai người có việc phải đi đúng không? Trễ rồi đó. Nãy giờ Tuyết im lặng, nhìn cậu.

– Ừ…đúng rồi. Đi thôi Như.

Mặc kệ, cô cứ lầm bầm nói mình ngốc cậu kéo cô đi ra xe.

Trong phòng, không khí trùng xuống. Cậu vờ ngủ để tránh mặt cô. Cô biết điều đó nên mở cửa đi ra khuôn viên ngồi. Còn cậu, tuy mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng bước chân của nhỏ đã rời đi. Cậu mở mắt suy nghĩ, nhưng mùi ete làm cậu khó chịu. “Đành phải kiếm một chỗ nào thoáng mát hơn thôi”, chiều theo suy nghĩ, cậu vô thức đến khuôn viên sau bệnh viện ngồi bệt xuống. Nhìn xung quanh đây, thật yên tĩnh. Đó là….. Đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh một cô gái vắt vẻo trên cành cây, mắt hướng về khoảng không vô định.

– Cậu xuông đi, nguy hiểm lắm đó.

Cô giật mình, nhìn về người vừa nói. Là Khánh sao? Không phải cậu đã ngủ rồi sao? Cô nhảy từ trên cây xuống. Phịch…

– Sao cậu lại ra đây…mới tỉnh thì phải nghĩ đi chứ…kẻo cảm lạnh thì sao? Nhỏ lên tiếng trách móc cậu không lo bản thân. Còn nhỏ, chỉ mới một ngày mà đã ốm đi thấy rõ mà trách người khác.

– Cậu cũng như mình thôi mà. Phải chăm lo cho mình chứ. Lần này là Khách trách ngược lại Tuyết. Nhưng với nhỏ là lời quan tâm ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đang cảm giác sung sướng, thì cậu lại dội một gáo nước lạnh vào mặt nhỏ.

CHƯƠNG XIII (2)

– Từ lúc vào viện đến giờ Bảo Anh có vào thăm mình không?

Nhỏ khó chịu trả lời “không”. Cậu khẽ buồn và nhận ra sự khó chịu của Tuyết. Khánh nhận ra mình đã quá vô ý rồi, nhưng cậu không muốn nhỏ đặt thêm hi vọng nào nữa vì sau này nhỏ sẽ là người đau nhất. Cậu phải làm người ác thôi.

– Mình cần chút gì đó gọi là tình yêu, cậu hiểu mình nói gì không?

Nhỏ hiểu chứ, nhỏ hiểu rất rõ là đằng khác.

– Mình không đáng để cậu yêu, không đáng để cậu quan tâm sao chứ….hức…hức…tại sao chứ…hức..hức…tại sao là cô ấy mà không là tôi chứ?

Nhỏ khóc, khóc cho tình yêu của nhỏ, cho sự phũ phàng của cậu. Nhỏ khuỵu xuống nền đất. Cậu đau lắm chứ, nhưng cậu phải cố đóng hết vai diễn của mình:

– Chuyện tình cảm nên dứt khoát. Chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn.

Tim nhỏ như ngừng đập, có cái gì đó chạy dọc khắp cơ thể, dường như là đau tột cùng. Sao cậu nở phũ phàng từ chối khi nhỏ còn chưa mở lời chứ. Thà rằng hôm đó, cậu đừng chắn phát đạn ấy, thì giờ nhỏ chỉ đau thể xác thôi. Cậu quả ác độc khi làm như vậy. Ngỏ hét lên và chạy ra khỏi bệnh viện trong nước mắt.

– KHÔNG…..TÔI SẼ MÃI YÊU CẬU…TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC

Nhỏ cứ chạy, chạy mãi đến khi tiếng điện thoại kéo nhỏ ra:

-Alo…

– chị ơi….3 người chị giao đã bắt về rồi giờ phải làm gì đây ạ..

– Mở cuộc họp bang, tuyên bố ra mắt bang chủ.

– Dạ….

– À đem xe đến đường X, cho chị nha…

Nhỏ ngồi xuống ghế đá ở đó chờ đợi. Nhỏ luôn mong cậu sẽ đặt mình vào vị trí của nhỏ mà hiểu rằng nhỏ đã đau đớn cho tình yêu đơn phương này, đã bao lần để nước mắt chảy ngược vào tim. Nhưng vô vọng khi cậu đã phủ phàng đạp đổ niềm tin ấy đi. Còn gì nữa không? Cho tình yêu này. Một lát sau có một chiếc xe phân khối lớn chạy đến chỗ nhỏ.

Còn Nam và Như khi lên xe thì họ không nói gì cả. Không khí yên lặng bao trùm lên xe, cho đến khi cô lên tiếng

-Nam nè….

– Hả….

– Cậu có nghĩ hai người họ trong bệnh viện xảy ra chuyện gì không?

– Tôi nghĩ là không vì họ là bạn của nhau mà.

“Bạn của nhau” nếu thật là vậy thì cô đâu cần phải lo lắng như thế này cả. Cô nên giúp họ hay không? Định quay qua hỏi tiếp, thì cô bắt gặp hình ảnh Nam đang chóng tay lên thành cửa sổ xe, nhìn chăm chú vào phía trước. Những đợt gió lùa qua làm tóc Nam khẽ bay lên.” Lãng tử thế kia á….nhìn vậy mà cũng có lúc dễ thương ghê ta….what…mày đang nghĩ cái gì vậy Như “. Tuy cô suy nghĩ, nhưng mắt vẫn dán vào Nam.

– Nhìn chăm chú vậy, phải tính tiền hao mòn nhan sắc thôi.

CHƯƠNG XIII (3)

Câu nói làm cô tỉnh, bất giác đỏ mặt xoay ra cửa bên kia che đi. Hình ảnh đó đã được Nam đưa vào tầm mắt mình.

Tính toong….két…két…

Cánh cửa mở ra, chiếc xe lao vào giữa sân. Họ bước vào nhà thì thấy hắn đang ngồi trên sopha suy nghĩ, không chú ý mọi thứ xung quanh diễn ra.

– Này….Nam đập vai hắn. Bảo Anh thế nào rồi.

Hắn giật mình vì cú va chạm vai đấy.

– À, cô ấy đang nghỉ trên phòng đó. Mà vô việc chính luôn nha..2 người nghĩ nguyên do gì, Bang Anger bắt 3 người kia không?

Câu hỏi hắn đặt ra ai cũng lắc đầu cả. Ai cũng tò mò mọi chuyện là như thế nào mà ngay thế giới ngầm cũng xen vào. Không khí bỗng chốc chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân người làm, tiếng tách trà của bọn hắn.

Hey playboy

It’s about time

And your time’s up

I had to do this one for my girls you know

Sometimes you gotta act like you don’t care

That’s the only way you boys learn.

Tiếng nhạc điện thoại kêu lên phá tan không gian này. Hắn khẽ nheo mắt lại, sao lại là Jun chứ, thường thì khi có nhiệm vụ gì hay chuyện cấp bách mới gọi cho hắn thôi. Không đợi lâu, hắn bắt máy ngay:

– Alo.

– Chào anh, em gọi để thông báo 10h đêm nay, bang Anger sẽ công bố chủ nhân thật sự đấy ạ.

– Sao….không phải Mie ư….

Nghe Mie làm Như giật thót người, đó không phải đàn em của nhỏ và cô ư? Sao hắn gọi tên chứ, có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Nam thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Như thì ngờ ngợ điều gì đấy.

– Chúng ta đi dự tiệc của Bang Anger thôi.

-Là sao ? chúng ta đến đó làm gì chứ. Như lên tiếng hỏi làm Nam càng nghi ngờ hơn.

– Khi đến đó thì sẽ biết thôi.

Cả ba mới đi được vài bước thì một giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo vang lên làm họ phải khựng lại.

– Tôi cũng đi nữa. Một cô gái với mái tóc trắng, kết hợp với chiếc váy đen làm tôn lên nước da trắng ngần của mình.

– Đây là….Nam chưa kịp hỏi thì hắn đã chen ngang.

– Bảo Anh đấy. Cô hãy uống hết thuốc này đi, lên phòng nghỉ đi. Đừng đi đâu cả.

Thấy nó uống xong, hắn quay mặt đi, một bàn tay mềm mại nắm vào tay hắn:

– Phong cho tôi đi nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến con tim hắn, vô thức gật đầu. Nó mỉm cười nhẹ và đi cùng hắn. Cả 4 người đi 2 chiếc phân khối lớn. Chạy với vận tốc tối đa vì đã trễ giờ triệu tập và vì muốn 2 cô nàng ôm hai chàng. Ra ngoại ô thành phố, đi được một khoảng nữa thì gặp một căn nhà bên ngoài như nhà hoang, nhưng bên trong là căn cứ bí mật của Bang Anger.

CHƯƠNG XIII (4)

Cả 4 người họ xuống xe đi vào hiên ngang. Hắn khẽ cúi đầu chào bang chủ mới. Khẽ cười vì cậu nhận ra người quen đã kiếm bao năm nay.

– Ensyo, cô đã mất tích rồi sao giờ lại quay lại nhỉ.? Nó nhìn chằm chằm vào người con gái đang đeo mặt nạ kia. Nó cảm thấy rất quen thuộc với con người này. Sau một lúc quan sát, nó đã nhận ra được rồi, nhưng sao người đó lại nhìn nó như kẻ thù vậy chứ. Sao nó thấy ánh mắt ấy như muốn nuốt sống nó, như ánh mắt Mỹ Kim đã dành cho nó. Nhưng là chuyện gì mới được chứ ai có thể trả lời cho nó biết được chứ.

Chap này mình cảm thấy không hay lắm…ai cảm thấy như vậy thì *bắt tay*….nhớ vote giúp mình nha…(không vote cũng không sao cả)….^__^…

CHƯƠNG XIV

– Hôm nay, chúng tôi tuyên bố Ensyo là bang chủ chính thức của Anger.

Một cô gái mặc váy đen rất quý phái, chiếc mặt nạ hình bướm đêm đính khá nhiều kim cương đã che đi nữa khuôn mặt kia bước lên sau khi Mie tuyên bố.

– Cảm ơn mọi người đã đến tham dự của bang chúng tôi. Từ hôm nay, tôi sẽ giúp bang phát triển và hòa hợp với các bang khác để tạo mối quan hệ tốt. Chào mọi người.

Sau đó mọi người ở lại nói chuyện với nhau một lát rồi cũng ra về. Giờ chỉ còn lại 4 người bọn nó và Ensyo thôi. Nam lên tiếng hỏi về ba cô ả kia, rất ngạc nhiên khi Ensyo chấp nhận ngay và tự mình dẫn họ đi. Đến nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng phía sau căn biệt thự kia. Bước vào trong, họ thấy ba cô kia bị trói ngồi trên một cái ghế tay bị trói chặt. Thấy bọn hắn,ba cô ả chống cự, nước mắt rơi lã chã mong rằng hắn và Nam sẽ cứu

-Ưm….ưm….

Hắn đi lại vuốt mặt Mỹ Kim. Chát….hắn thẳng tay tát vào khuôn mặt đang sợ sệt kia. Cô nàng tưởng hắn sẽ cứu mình nên vui ai dè….

– Cô nghĩ rằng tôi sẽ cứu cô khi chính cô đã làm Bảo Anh bị thương. Hahaha…các cô nhầm rồi…

Bây giờ, nhìn hắn như một ác ma, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt nổi lên những tia đỏ vì tức giận . Ba cô ả thấy hắn thì càng sợ hơn vì chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy.

– Ngày mai, báo chí sẽ tung tin gia đình các cô như thế nào đây? Phá sản, vào tù vì tham ô…. Các vị tiểu thư ở đây giờ muốn mình như thế nào đây. Tôi sẽ thực hiện cho.

– ưm…ưm..

– À…tôi quên…Nam mày hãy tháo keo ra dùm tao đi.

Nam nhún vai, đi lại tháo keo cho họ. Vừa tháo ra, họ đã lên tiếng xin tha cho họ, ba mẹ họ. Nhưng mọi thứ quá muộn rồi, một khi đã bị thế giới ngầm bắt chỉ có con đường chết thôi, ít ai có thể thoát khỏi nơi đầy chết chóc này. Nhìn thấy thái độ sợ hãi kia, Như khẽ nhìn Tuyết và kéo nhỏ đi ra ngoài:

– Sao cậu ra mặt làm gì vậy? Chỉ cần xử 2 con kia thì xong thôi mà.

– Bỗng nhiên muốn lộ mặt sau bao năm ẩn náu thế thôi.

– Anh Khánh có biết cậu đến đây không?

Nghe đến tên Khánh, tim nhỏ thắt lại, nụ cười nhạt nở trên môi:

– Không, cậu ấy không biết,mà cậu cũng đừng nói luôn nha. Mình không muốn cậu ấy biết mình là một ác quỷ.

Xoảng…cả hai giật mình quay lại….là Nam. Cậu ta đang đứng nhìn Tuyết với một ánh mắt ngạc nhiên. Vậy là Nam đã nghe hết rồi ư, chuyện không thể giấu được nữa rồi sao. Như quay qua nhìn Tuyết, cô đang lo lắng cho thân phận Tuyết, khi bị bại lộ thì sẽ rất nguy hiểm cho những người bên cạnh nhỏ.

– Ensyo….là…T..u..y..ết…sao…

Nam lắp bắp không nói nên lời, cậu quá ngạc nhiên. Lúc đầu,Nam chỉ là đi kiếm Như thôi, vì cậu không thấy cô đâu đâm ra lo lắng chạy đi tìm. Không ngờ đã nghe thấy sự thật về Tuyết, một thân hình mảnh mai như vậy đã từng có tiếng tăm một thời ở thế giới ngầm này, và bây giờ còn là bang chủ của một bang lớn. Tuyết định lên tiếng nhờ Nam giữ bí mật thì cả hắn và nó cũng đi đến đứng trước nhỏ.

CHƯƠNG XIV (2)

– Không ngờ là cô đấy Tuyết.. bên cạnh tôi thời gian lâu như vậy mà tôi không nhận ra. Hắn nở nụ cười nhạt trên môi, làm mọi người phải lo lắng.

2 năm trước…

– Con hãy bỏ bang Danger đi…và vào CIA làm việc cho ta.

– Tôi không làm theo ý ông muốn đâu…

-Mày….

-Dù ông nói gì thì tôi sẽ không bao giờ làm đâu trừ khi…

-Mày đang ra điều kiện cho ta…hahaha muốn giữ mạng sống cho con bé Ensyo chứ gì…

– Tại sao ông biết ông đã làm gì cô ấy hả?

– Ta không làm gì cả…giờ có làm theo ý ta không?

Hắn chưa kịp trả lời thì một thân hình mảnh mai, đeo chiếc mặt nạ bướm đêm đẩy cửa, đi vào. Cô gái mặt một bộ váy đơn giản,màu đen tuyền,tay cầm một chiếc súng mini cách âm. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô gái đó tay cầm cây súng hắn vừa chế tạo.

-Ensyo, sao em lại ở đây chứ và sao em lấy được nó.

– Tôi đã đến theo lệnh của ông rồi, giờ ông muốn làm gì đây.

Cô gái bỏ qua lời nói của hắn mà nói với người mà trên danh nghĩa là ba hắn. Hắn ngờ ra điều gì đó. Miệng nhếch lên một nụ cười chua chát.

– Thì ra là ông gài cô ấy vào chỗ tôi. Dụ dỗ tôi lấy thứ tôi tạo ra….hahaha….tôi khinh.

Hắn khẽ nhếch mép cười, làm tim ai đó khẽ đau. Cô gái ấy lúc đầu chỉ đến với hắn chỉ vì nhiệm vụ nhưng càng tiếp xúc thì Ensyo lại có tình cảm. Vì nhận ra tình cảm của cô, ông La- ba hắn phải thúc tiến kế hoạch của mình.

– Mày….tao là ba mày, mày phải nghe lời tao….cho mày 2 lựa chọn: một là vào CIA, hai là chịu một phát đạn của Ensyo. Mày hãy chọn đi.

Hắn chau mày lại, quá dễ đoán hắn sẽ chọn chịu bắn một phát đạn. Nhưng phát đạn đó, khi nổ ra thì nó sẽ xé tan mọi tình cảm của họ, chấm dứt mối quan hệ hiện tại của họ. Liệu hai lữa chọn này có đơn giản quá không, còn âm mưu nào trong đây.

– Bắn đi….. Hắn lên tiếng, hướng ánh mắt vô cảm thẳng đến cô ta. Làm cho lòng ai đó chạnh lại, nhưng rồi cũng giương súng lên bắn. Tay cô run run, không làm chủ được vị trí, tim đập chậm lại vì muốn khắc sâu hình bóng này.

– Bình tĩnh …giương súng lên, nhắm thẳng vào đây- hắn vừa nói vừa chỉ tay vào ngay ngực mình- bắn đi…nhanh..

Tiếng hét của hắn làm cô rung rẩy , bóp còi….PẰNG… viên đạn đâm thẳng vào cánh tay trái của hắn.

BỐP….Cùng lúc đó , cây súng trên tay cô rơi xuống.Cô sợ hãi định chạy lại chỗ hắn thì giọng nói trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

– Vết đạn này cắt đứt tất cả….Biến và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Hắn quay gót đi đẻ sau lưng, một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô gái. Ông La khó chịu thấy cảnh nãy giờ trước mặt:

– Lau nhanh thứ nước ấy đi….cô đã không thành công…giờ cô hãy thay nó đi.

– Tôi đi liền…

Cô ấy quay đi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng trở thành gián điệp ngầm thay hắn rồi. Cô đứng trước cửa phòng hắn, gõ mãi mà hắn không mở. Buồn… giọt lệ lại rơi….một tờ giấy…đặt trước cửa phòng….cô quay đi. Nhưng chưa tới tay hắn thì nó đã biến thành tro. Kể từ ngày đó, hắn đã không gặp Ensyo đến nay.

Trở về hiện tại…hắn đang nhìn nhỏ với ánh mắt khinh miệt. Nhưng hắn đâu biết rằng ánh mắt đó đã là một hành động sai. Nhỏ nhìn hắn bằng ánh mặt lạnh lùng, nhưng chất chứa đâu đó là một nỗi buồn.

CHƯƠNG XIV (3)

– Mọi chuyện ở quá khứ, tuy tôi không biết rõ lắm nhưng để nó thuộc về quá khứ. Đừng gợi lại nữa. Bây giờ chúng ta là bạn, thì đừng có như vậy với nhau.

Nam lên tiếng giảng hòa, mong rằng không khí sẽ được thay đổi nhưng không thể.

-Tao không tin tình bạn này, tao sợ rằng nó là gián điệp ông già tao cài vô.

Chát….nhỏ tức giận vung tay tát hắn.

– Cái tát này tôi mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói đi.

Hắn tức giận định tát lại thì đã bị nó chặn lại. Giọng nói có phần ấm áp hơn đã xua dịu đi cái nóng của ngọn lửa tức giận trong hắn:

– Bình tĩnh đi…đừng dùng bạo lực để giải quyết.

Tuyết nhìn nó, nhìn thấy sự ấm áp của nó đối với hắn thì nhỏ lại xót xa hơn.

– Cô không cần làm như vậy đâu…Mấy người không hiểu gì cả…tôi đối xử với mấy người không phải để lấy niềm tin mà là vì…..

Nó đang nằm trên giường ấm êm. Nó đã chuyển đến nhà của hắn kể từ hôm đó. Nó đang suy nghĩ về những lời nói của Tuyết. Sau khi mọi người về hết thì nó nói hắn đợi nó một lúc,vì nó muốn làm rõ tại sao Tuyết lại như thế. Và nó không ngờ rằng ,Tuyết thích Khánh đúng hơn là yêu. Nhưng mà Khánh lại thích nó. Nó không tin vào lời nhỏ, và sự kiên định, nỗi buồn chất chứa trong mắt Tuyết buộc nó phải tin. Một người luôn lạnh lùng như nó, khi nghe tin đó,cũng phải ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về ban đầu buông một câu khá phũ:

– Đó là chuyện của Khánh cứ để Khánh nói ,không tới lượt của cậu. Đừng vì lý do này mà ta không còn là bạn. Tôi khó khăn lắm để tin cậu, nên đừng đạp đổ nó được không?

Tuyết ngạc nhiên về câu nói của nó. Tuy bề ngoại lạnh lùng nhưng tâm can nó đã coi Tuyết như một người bạn thật sự. Tuy câu nói có vẻ rất phủ phàng ,nhưng làm cho Tuyết nhận ra rằng mình đã sai lầm khi ghét một người mà luôn coi nhỏ là bạn. Những người bạn thật sự, nhỏ chưa từng có, nếu có thì cũng vì tiền của nhỏ mà thôi. Riêng nó và Như là hai con người xem nó là bạn mà không có mục đích gì cả. Nhỏ khóc, ôm chầm lấy nó, rất may là nhỏ thức tỉnh kịp thời, còn không sẽ không biết được nhỏ sẽ làm gì nữa. Tuyết đã nghĩ ra những kế hoạch độc ác để xử nó. Nhỏ mù quáng trong tình yêu như ba cô ả đang nằm trong nhà kho kia, nhưng nhỏ khác những người kia là nhỏ đã kịp thời hiểu ra để không mắc sai lầm. Nó đã nở một nụ cười ấm áp, mãn nguyện nhất cho tình bạn này. Nó sẽ nghĩ cách ghép đôi cho Khánh và Tuyết vì nó không thể nhận tình cảm của cậu, vì cậu và nó là 2 thế giới khác nhau và nó chỉ coi cậu là bạn thôi.

CHƯƠNG 15

Tính…toong….tính…toong…

Tiếng chuông cửa nhà Tuyết đã vang lên cách đây 15 phút rồi, mà không có ai ra mở cửa cả. Chẳng lẽ, Tuyết lại lừa mọi người chứ. Nhỏ hẹn với tất cả là sáng nay gặp nhau tại nhà nhỏ, rồi mọi chuyện xưa sẽ được sáng tỏ. Vậy mà, bây giờ không có ai cả. Nam ngả người vào cánh cổng sắt chờ đợi.

Két…két…

– Cổng không khóa…mọi người vào xem sao đi.

Như lên tiếng, bước đi vào trong ngôi nhà. Đây là căn biệt thự của mình Tuyết, được xây theo lối kiến trúc cổ điển với tông màu xanh rêu làm tăng lên độ cổ kính của nó. Cửa chính chỉ khép hờ, ai cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đẩy cửa đi vào. Bên trong bao trùm một màu đen tối, lạnh lẽo, khiến mọi người phải rùng mình.

– Sao mà tối vậy? Như rùng mình, nắm chặt cánh tay của Nam, làm cậu sướng rơn người. Nó thì mò mẫm kiếm công tắc điện mở sáng đèn. Căn phòng sáng lên làm cả bọn thấy rõ hơn. Ngôi nhà được bày trí rất cổ điển không giống như tính của Tuyết. Một tấm hình được phóng to treo ở tường cầu thang, bức ảnh đó làm hắn khựng người. Tấm ảnh của một cô gái có nụ cười trong sáng và rất ấm áp, tay cầm chiếc mặt nạ ấy. Mọi ánh mắt đều dồn vào tấm ảnh đó, thắc mắc mà không lý giải được.

– Đó là ai vậy? Sao lại cầm cái mặt nạ của Tuyết. Không lẽ là hình của Tuyết sao? Nhìn lạ quá.

Như ngó nghiêng nhìn ảnh, mong là nhận ra Tuyết nhưng không thể. Nam thì lắc đầu, bó tay vì độ con nít của cô, cậu đi quanh căn nhà, bắt gặp một lá thư.

Bì thư ghi là gửi cho họ. Vậy là của Tuyết rồi. Nam kêu mọi người lại xem, Như nhanh chóng chạy lại, còn nó và hắn thì vẫn im lìm đó. Nó nhìn hắn, hắn nhìn tấm ảnh, nó nhìn thấy sự đau đớn của hắn, lòng cũng khẽ nhói lên, khó chịu vô cùng. Nó không chịu được, đành kéo hắn đi lại chỗ Nam.

” Gửi mọi người,

Chắc là mọi người thấy bức thư này, thì tôi không còn ở đây. Không phải tôi muốn tự diệt đâu nha. Tôi đi trả thù cho chị của tôi, Ensyo. Chắc bất ngờ lắm đúng không? Thật sự là Ensyo là chị ruột của tôi. Chị ấy vì tôi nên mới bước chân vào cái thế giới ngầm và phải làm thuộc hạ cho ông ta.

Chị tôi muốn bảo vệ cho Phong mà phải chấp nhận bắn một phát đạn. Cậu có biết không Phong? Chị tôi yêu cậu rất nhiều, chị đã rất vui khi cậu không đồng ý yêu cầu của ông ta. Cậu có bao giờ thắc mắc là sao ông ta ra điều kiện dễ dàng không? Nhưng chính xác là không dễ, cậu từ chối thì chị tôi phải thay thế cậu, đột nhập vào CIA. Trước khi đi, chọ đã gửi cho cậu một lá thư, cậu có nhận được không? Sao cậu không ra gặp chị chứ, cậu hận chị đến mức đó sao.

Hôm đó, chị chờ cậu mà bị lộ thân phận nên….

Hôm nay, tôi đã bị lộ rồi, đã có người muốn diệt tôi, nên tôi phải diệt họ trước thì mới cố sống được. Hẹn gặp lại mọi người.

Tuyết”

Bức thư nằm trong tay hắn bị nhàu nát. Hắn lại khóc, là người con gái thứ ba mà hắn khó. Khóc trong hối tiếc, ân hận, hắn hận người mang danh cha mình. Hắn đang đau khổ, ba người kia thì đang lo lắng cho Tuyết, không biết nhỏ đang ở đâu. Bất giác, hắn đứng thẳng dậy:

CHƯƠNG 15 (2)

– Tôi không để Tuyết bị gì nữa đâu. Tôi biết Tuyết đang ở đâu. Mọi người theo tôi.

Dù cho nghi ngờ, nhưng cả bọn vẫn đi theo. Dù có một thông tin nhỏ nhất, thì cũng phải nắm lấy. Họ không thể để Tuyết mạo hiểm được, vì họ là bạn của nhau, và vì nhỏ là em của Ensyo người đã cứu hắn một mạng. Cả bôn người đang chạy với tốc độ cao hướng đến khu rừng phía Tây.

Tại đó, một cô gái đang chỉ đạo đàn em của mình mai phục. Đó không ai khác là Tuyết.

– Con mồi khi đang giao dịch thì chạy cướp hàng và bắt người này cho ta, hiểu không?

– Rõ.

Tuyết gật đầu, ra hiệu cho họ nấp, còn nhỏ thì nắm trên tay tấm hình của Ensyo, một giọt nước ấm ấm lăn dài trên má. Nhỏ giật mình, lau nhanh giọt nước ấy.

– Em xin lỗi, em hứa với chị sẽ không khóc nữa mà…., chị à, hôm nay em sẽ trả thù cho chị. Hãy đợi em.

Nhỏ hôn lên tấm ảnh, rồi nhét vào túi áo rồi núp xuống bụi cây, chuẩn bị hành động.

Mười phút sau, ba chiếc xe đen chạy đến chỗ đó, chính xác là bãi đất trống đối diện khu rừng. Một người đàn ông trẻ bước xuống trước và chạy đến mở cửa cho chủ của mình. Chiếc gậy được đặt xuống đất, một người đàn ông khá lịch lãm bước xuống. Người đó chính là ba hắn và cũng là đối tượng mà bang của Tuyết đang nhắm đến. Họ đang buôn ma túy với một nhóm người ở Trung Quốc tới. Đúng là bọn muốn hại nước mà, họ đang trao vali cho nhau thì bọn hắn đến kịp, chặn ngay đường bắn của bọn người của nhỏ. Nó thì đột ngột xuất hiện phía sau Tuyết, đặt tay lên vai làm nhỏ giật mình và theo quán tính thì xoay súng lại. Nó đã kịp chặn lại trước khi nhỏ bắn.

– Sao cậu biết mình ở đây mà đến chứ?

Nó chỉ mỉm cười, ra hiệu cho tất cả người của nhỏ rút. Nhỏ ngạc nhiên khi mà nó có thể một cái búng tay thì mọi người đã lui xuống. Thực chất là họ đã bị loài cây thôi miên nên mới như vậy.

– Đi thôi..hãy đợi một cơ hội khác để trả thù…được chứ.

Giọng nói của nó sao ấm áp thế, khác với sự lạnh lùng thường ngày. Nó đã thay đổi rồi sao cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, biết quan tâm, tất cả đều do những người bạn này giúp nó. Nhưng sự thay đổi này, thật sự là tốt không? Hay nó chính là rào cản lớn cho sự trả thù của Bảo Anh.

Sau khi nó rời đi, thì Nam và Như được phân công đứng ở bìa rừng để đứng chờ người của nhỏ. Hắn phóng xe vào khu đất trống, bước xuống trước những ánh mắt ngạc nhiên, đặc biệt là ba hắn:

– Sao….sao mày lại…ở đây..

– Sao vậy, tôi là con ông mà chẳng lẽ tôi không nên đến chỗ này sao.

– Tại sao mày biết…

– Tôi không muốn biết thôi, chứ muốn là búng tay là rõ từng gốc rễ. Sao giao dịch xong chưa? Để họ đi, cha con ta nói chuyện nào.


Phan_8 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .